Tôi may mắn có một tình yêu đẹp trước khi tiến tới tình yêu với một người bạn trai. Vì cả hai gia đình cách nhau một dãy phố nhỏ, nên chúng tôi có cơ hội và lớn lên bên nhau. Tên anh ấy là Jim người mà từ trước đén nay, tôi vẫn xem là bạn không hơn khong kém. Cho đến gần đây, trong buổi đi chơi ở câu lạc bộ, tôi chợt nhận ra mình đã yêu Jim tự lúc nào.
Trước khi kết thúc buổi đi chơi, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với anh. Sau đó chúng tôi trở thành một cặp uyên ương như bao bạn trẻ khác. Tuy được Jim đón nhận tình yêu nhưng trong lòng tôi vẫn buồn phiền và lo lắng không nguôi. Đó là vì tôi đã giành tất cả tình cảm và thời gian của mình cho anh. Còn anh lúc nào cũng có nhiều cô gái trẻ vây quanh. Đối với tôi anh là người duy nhất.còn với anh, có thể tôi chỉ là một trong những cô gái kia mà thôi.
-Anh đi xem phim với em nhé !- Tôi rủ anh.
-Anh không đi được đâu !-Jim trả lời tôi.
-Sao thế anh phải học bài à?- Nỗi thất vọng tràn ngập trái tim tôi.
-Không! Anh phải đi gặp một người bạn.
Anh luôn như thế! Anh vẵn gặp gỡ, trò chuyện với các cô gái khác trước mặt tôi, như thể giữa chúng tôi không có gì. Hình như đối với anh tôi chỉ là một người gái như bao người bạn khác. Từ “yêu” chỉ do mình tôi thốt ra mà thôi. Từ khi đến với nhau tôi chưa bao giờ nghe anh nói từ “yêu” với mình.
Trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng chẵng có ngày kỷ niện nào đáng nhớ cả. ngày đàu tiên khi nghe tôi thổ lộ, anh không nói gì, rồi 100 ngày sau , 200 ngày sau cũng vậy … Tuy nhiên, mỗi ngày anh đều đến nhà tặng tôi một con búp bê mà không nói rỏ lý do là vì sao. Thật tình, tôi cũng không hiễu vì sao anh lại làm thế.
Rồi một ngày kia …
-Jim, em … - Tôi ngập ngừng bối rối.
-Gì vậy ? Em nói đi !- Giọng Jim có vẻ hờ hững.
-Em … yêu anh!
-Em … - Jim ngập ngừng rồi im lặng. một lúc sau anh nói tiếp:”Ừm thôi em cầm con búp bê này về nhà đi nhé!”
Đó là cách anh phớt lờ “ba từ” tôi vừa nói rồi anh biến mất!
Những con búp bê anh tặng tôi đã chất đầy căn phòng ngủ và tôi cũng chẳng biết làm gì khác với chúng ngoài việc trưng bày khắp nơi như nhũng món quà làm kiểng.
Cho đến lần sinh nhật thứ 18 của tôi. Tôi thức dậy lòng háo hức, hình dung bửa tiệt tình yêu tuyệt vời bên anh, nên ngồi chờ anh gọi điện đến. nhưng buổi sáng, buổi trưa … rồi buổi tối đã trôi qua mà anh không hề gọi lại. bên ngoài trời đã sắp tối, niền hy vọng của tôi càng lúc càng tắt ngấm.
Tôi mệt mỏi và thất vọng vô cùng nên không còn sức lực nào để gọi cho anh nữa.Trong ngày tôi cũng đã gọi điện cho anh một vài lần, nhưng không nghe tín hiệu trả lời. rồi khoảng hai giờ sáng, anh bất chợt gọi tôi rồi đánh thức tôi dậy. anh bảo tôi hãy ra cổng nhà gặp anh một lúc. Tôi cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng và lòng tràn ngập hạnh phúc, tôi chạy ra thật nhanh để gặp anh.
-Jim! – Trái tim tôi vỡ òa.
-Đây em cầm lấy đi, anh tặng em!- Anh lại tặng em một con búp bê nhỏ.
-Thế này là thế nào hả Jim?
-Hôm qua anh chưa đưa nó cho em, nên giờ anh đến để đưa. Thôi chào em! Anh về đây!
-Anh có biết hôm qua là ngày gì không ?
-Hôm qua? – Ang ngạc nhiên hỏi.
Tôi cảm thấy rất buồn, vì cứ nghỉ rằng anh sẽ nhớ ngày sinh nhật của tôi. Tuy nhiên sau một phút sừng sờ anh lại quay người đi tiếp như thể không có gì xãy ra.
Tôi hét lên:”chờ đã!”
-Em muống nói gì sao? – Jim ngạc nhiên hỏi.
-Anh hãy nói với em là “Anh yêu em”đi! – Giongj tôi thì thầm
-Gì cơ?
-Anh hãy nói câu đó cho em nghe đi! – Tôi giữ chặt lấy tay anh, mắt mở to chờ đợi.
Jim bối rối trong giây lát rồi nói: “Anh không muốn nói nhũng lời đó một cách quá dễ dàng. Nếu em muốn nghe thì hãy đi tìm người khác”.
Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Đôi chân tôi trịch và cơ thể dần quỵ xuống đường. Anh không muốn nói yêu tôi dễ dàng ư? Hay anh không còn yêu tôi nữa.
Sau sự viêc đó, tôi đã cố gắng trấn tỉnh tinh thần và đi học bình thường, nhưng vết thương lòng tưởng như sắp lắng xuống nay lại bùng lên dữ dội bởi vì tôi vừa nhìn thấy anh vừa đi trên phố với cô gái khác. Anh tươi cười, gương mặt bừng sáng và trò chuyện rất vui vẻ. Tôi chưa bao giờ thấy anh như thế, ngoại trừ nhũng lúc anh cầm con búp bê và đưa nó cho tôi …
Tôi chạy thẳng vào phòng mình, ngồi nhìn những con búp bê chất đầy trong phòng, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn trên má. Anh đã thay đổi rồi sao? Tại sao ngày nào anh cũng đưa cho tôi nhưng con búp bê như thế này? Tôi cần tình cảm của anh chứ đâu cần những thứ vô tri vô giác như thế này? Biết đâu nhũng con búp bê này anh nhờ các cô gái khác mua giúp. Cơn tức giận bùng lên khiến tôi không giữ được bình tỉnh nên ném chúng khắp nơi trong phòng.
Chợt điện thoại reo. Đó là anh. Anh bảo đang đợi tôi ở bến xe buýt gần nhà. Tôi cố gắng bình tỉnh lại và đi tới chổ hẹn, không ngừng nhắc nhở mình rằng hãy quên anh đi bởi không sớm thì muộn mọi chuyện sẽ chấm dứt. anh xuất hiện trong tầm mắt tôi hai tay ôm con búp bê lớn. anh cười nhìn tôi: “ Anh biết em rất giận anh, nhưng em vẫn đến gặp anh sao? “
Tôi ghét cái thái độ làm như không có chuyện gì của anh, lại tìm cách trêu tôi nữa. Rồi anh lại đưa cho tôi con búp bê hư mọi khi.
-Em không cần nó! – Tôi lạnh lùng đáp rồi giật con búp bê từ tay anh và quăng nó ra ngoài đường - Em không cần con búp bê vô tri vô giác này. Em không cần gì cả. em cũng muốn gặp một người như anh nữa!
Những lời giận dỗi, đớn đau ẩn sâu trong tim tôi cứ thế tuôn ra theo những dòng nước mắt. không như những lần khác anh bối rối nhìn tôi, đôi môi run run.
-Anh xin lỗi!- Anh nói rất nhỏ rồi nhào ra đường để nhặt con búp bê.
-Anh nhặt nó làm gì? Quăng nó đi. Em không cần nó nữa đâu! – Tôi giận dỗi hét lên.
Nhưng anh cứ lờ đi và xăm xăm bước tới chổ con búp bê. Bổng có một tiếng còi inh ỏi vang lên, tôi chợt nhìn thấy chiếc xe tải lớn đang lao về phía anh với vận tốc rất nhanh.
-Jim! Tránh ra! – Tôi hoảng hốt thốt lên. Nhưng không còn kịp nữa. Anh cuối xuống nhặt con búp bê và “rầm!” – Một am thanh khũng khiếp nhói buốt dội và tâm trí tôi.
Đó là cách anh rời xa tôi mãi mãi và đó cũng là cách anh ra đi mà không một lời để lại, không một lần mở mắt nhìn tôi lần cuối.
Tôi đã sống từng ngày, từng ngày với mặt cảm tội lỗi và nỗi buồn héo úa cả trái tim. Anh đã không còn bên tôi nữa. mãi mãi không còn…
Hai tháng sau…
Sau khi nỗi đau tạm nguôi ngoai, tôi ngồi lại nâng niu những kỷ vật của anh- Những con búp bê, món quà duy nhất kể từ ngáy hai đứa yêu nhau. Lòng tôi nhói buốt khi nhớ lại những tháng ngày bên anh, những chiều anh đến nhà tôi trao tôi những con búp bê nhỏ xinh xắn.
-“Một,hai,ba…” – Tôi bắt đầu đếm các con búp bê.
-“… bốn trăm tám mươi lăm!” – cũng là ngày mà chúng tôi yêu nhau.
Tôi lại bắt đầu khóc. Nước mắt không thể làm nguôi ngoai trong tim. Tôi đang đưa tay cầm một con búp bê, siết nhẹ và rồi bất ngờ nghe: ”Anh yêu em! Anh yêu em!....”
Tôi giật mình đánh rơi con búp bê xuống sàn. Tôi đưa tay nhặt lên và ấn mạnh vào bụng nó: “Anh yêu em!...”
-Anh yêu em! Anh yêu em … -Không thể nào! Tôi ấn vào bụng tất cả các con búp bê.
-Anh yêu em! Anh yêu em!..
Những lời nói đó cứ phát ra không ngừng. “ Anh không muốn nói lời yêu một cách quá dễ dàng …” – Lời nói của anh hôm nào như còn âm vang bên tai tôi. Thông qua con búp bê, mỗi ngày anh đều gửi tới tôi lời yêu thương chân thành, không sót một ngày. Tại sao trước đây tôi không nhận ra điều này? Tại sao trước đây tôi không biết rằng anh luôn ở bên tôi? Tại sao tôi không nhân ra anh yêu tôi nhiều đến thế?
Tôi nhặt con búp bê dưới gầm giường lên rồi ấn tay vào bụng nó. Đó là búp bê lớn nhất, con búp bê cuối cùng anh tặng cho tôi và máu của anh đã thấm ướt người nó. Giọng nói lại phát ra - một giọng nói khiến tim tôi se thắt tring nỗi nhớ da diết:”Jo ơi! Em có biết hôm nay là ngày gì không? Mình đã yêu nhau được 486 ngày rồi đó. Anh không thể nối với em: “Anh yêu em” , bởi … bởi vì anh quá nhút nhát. Nếu em tha thứ và nhận lấy con búp bê này, anh sẽ nói “Anh yêu em” mỗi ngày, cho tới khi anh chết đi mới thôi. Jo! Anh yêu em …”
Những giọt nước mắt lại trào ra. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều này? Tại sao…
Anh đã không thể bên tôi - Cho đến giây phút cuối cùng.