Em sẽ không nói yêu anh mãi mãi, cũng không nói sẽ yêu anh bao lâu mà em chỉ có thể nói, “Em sẽ yêu anh cho đến khi nào anh
hết yêu em”…
- Anh ơi, anh sẽ yêu em đến bao giở hả anh?
- Mãi mãi được không…
- Những người nói yêu mãi mãi toàn người nói dối thôi!
- Vậy 80 năm nhé, à, lâu quá! 50 năm thôi nhé, anh sẽ yêu em thêm 50 năm nữa…
- …
Đã gần hai năm kể từ khi mình yêu nhau… Mỗi lúc ở bên anh, em luôn thấy mình là một người may mắn, may mắn vì em đã gặp được anh, là người yêu của anh.
Người ta vẫn nói tình yêu là phải lãng mạn nên mới có ba từ “yêu – mãi – mãi” nhưng em không tin điều đó anh ạ! Những người nói ba từ ấy toàn những người nói dối, vì thế, khi anh nói yêu em thêm 50 năm nữa, em thấy thế là đủ.
50 năm, đó không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi, khoảng thời gian ấy đủ để mình yêu nhau và cảm nhận hạnh phúc. Em cũng không nói yêu anh mãi mãi, cũng không nói sẽ yêu anh bao lâu mà em chỉ có thể nói “Em sẽ yêu anh cho đến khi nào anh hết yêu em“ vì em sợ, nếu một ngày nào đó, anh không còn nhớ lời hứa kia, anh không yêu em nữa thì một mình em, em không đủ sức để yêu anh thêm…
Liệu anh sẽ yêu em trong bao lâu nữa?
Chúng mình đã yêu nhau chính xác là 1 năm, 3 tháng và 19 ngày trong tổng số 50 năm ấy… Và cũng đã nửa năm rồi em không nghe thấy lời “yêu” từ anh… Em biết, anh vẫn yêu em, vẫn nhớ em… nhưng anh không nói điều đó chỉ vì anh quá vô tâm…
Em nhắn tin cho anh, ngày hôm sau anh mới trả lời, em gọi điện, anh không nghe máy vì “Anh quên mang điện thoại” nhưng nếu anh gọi mà em không trả lời thì anh làm mặt giận… Cả mấy ngày anh không nhắn tin, cũng không gọi điện cho em thì chả sao, còn nếu một ngày em không nhắn tin thì anh bảo “Có người khác rồi hay sao mà chả thèm hỏi đến anh?”.
Anh đi xa cả tháng mới về, vậy mà khi về, anh cũng chả gặp em, chỉ nhắn tin hỏi vài câu… Em đọc báo, người ta nói, khi làm người yêu một ai đó, bạn phải chấp nhận đứng sau sự nghiệp, bạn bè, bố mẹ và anh chị em của người đó, vậy là vị trí thứ 5. Em thấy điều đó là đúng, vì thế em không đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì. Khi anh bận, em không mè nheo, em đợi anh đi chơi với bạn về chỉ để chúc anh ngủ ngon. Em luôn coi mẹ anh như mẹ em vậy, em cũng rất muốn được gọi mẹ anh bằng tiếng mẹ thiêng liêng…
Từng ngày trong khoảng thời gian 50 năm anh hứa yêu em vẫn cứ trôi qua… nhưng sao em thấy càng ngày anh càng xa em hơn. Liệu có một ngày nào đó, anh quên lời hứa kia không anh? Anh có thể trả lời em một lần nữa được không?
Anh sẽ yêu em bao lâu nữa?